Người Lô Lô Đen đánh thức mạch nguồn du lịch cộng đồng ở Khuổi Khon Cao Bằng

Thứ tư - 17/12/2025 16:44
Con đường dẫn đoàn chúng tôi đến Làng du lịch cộng đồng Khuổi Khon, xã Hưng Đạo cách trung tâm xã Bảo Lạc chừng 16km. Xe chậm rãi men theo triền dốc, từ những khúc cua gấp giữa núi đá, sương phủ trắng trên vai núi, từng mảng mây mỏng trôi chậm bên những ngọn cây, làn sương sớm quấn nhẹ quanh những mái nhà sàn thấp thoáng phía xa, tôi có cảm giác mình đang bước vào một vùng ký ức, nơi nhịp sống còn giữ trọn vẻ mộc mạc của người Lô Lô Đen Cao Bằng.

Khuổi Khon nằm nép mình bên sườn núi, ở độ cao trên 1.000 m, là nơi sinh sống của cộng đồng người Lô Lô Đen. Cả ngôi làng chỉ vài chục nóc nhà. Nhà sàn truyền thống người Lô Lô bao giờ cũng xếp thẳng hàng theo thế “tựa núi”, một quan niệm cổ của người Lô Lô về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Nhà sàn người Lô Lô được chia thành 3 mặt bằng. Dưới là gầm sàn, trên là nơi các thành viên trong gia đình sinh hoạt, nghỉ ngơi, trên cùng là sàn để tích trữ lương thực, đồ dùng gia đình. Nhà sàn thường cao từ 7 - 8 m, chiều sâu từ 5 - 9 hàng cột rộng 7 gian, 4 mái, lợp ngói âm dương.

 Tôi đã từng đi nhiều bản làng vùng cao, nhưng Khuổi Khon là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ ở đây mang vẻ nguyên sơ và tĩnh tại đến bất ngờ. Đi dọc những lối nhỏ đất đỏ giữa làng, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một bảo tàng văn hóa sống. Từ bộ trang phục thêu tay rực rỡ trong đời sống thường nhật đến những bức tường gỗ cũ kỹ vẫn còn in dấu thời gian; trước mỗi hiên nhà đều có giàn ngô vàng óng và lúa nương vừa được thu hoạch, phơi phóng cẩn thận, cất để dành dự trữ cho mùa Đông. Đó là những hình ảnh tưởng như đã hiếm gặp nhưng vẫn hiện diện trọn vẹn ở Khuổi Khon.

 

Khuổi khon

Phụ nữ Lô Lô Đen với bộ trang phục truyền thống thêu thùa trước hiên nhà

Người dân Khuổi Khon đón du khách bằng sự chân thành của núi rừng. Cả đoàn chúng tôi được cán bộ xã Hưng Đạo dẫn đoàn vào nhà anh trưởng xóm Na Văn Chương. Người đầu tiên tôi gặp là vợ anh Chương trong ngôi nhà sàn nằm ngay chân đồi, lối vào bản. Gian bếp của chị ấm áp lạ lùng, khói củi quện vào hương thơm của gác bếp. Chị bưng ra một mâm cơm đặc trưng dân tộc Lô Lô có cá suối, đậu rán, rau rừng, thịt treo gác bếp, rượu ngô... Ngồi giữa gian bếp ấy, đoàn chúng tôi nghe gia đình chị kể chuyện về những mùa lễ hội, tục cúng tổ tiên, múa trống đồng, về trang phục truyền thống...

Buổi trưa, cả đoàn chúng tôi theo chân chị Chi Thị Riên - một phụ nữ trẻ trong bản khéo tay thêu váy áo. Dưới bóng hiên nhà sàn, đôi tay chị thoăn thoắt đưa sợi chỉ màu, từng họa tiết hình học dần hiện lên: hoa, núi, mặt trời, mắt chim, hình zic zắc - những ký hiệu lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người Lô Lô có trang phục riêng với những màu sắc rực rỡ, với người phụ nữ, họ mặc áo ngắn, màu đen chàm, hai ống tay hẹp nối từ bả vai xuống cổ tay bằng những khoanh vải màu xanh, đỏ, tím. Hai vạt áo trước trang trí bởi một diềm vải hoa đỏ, phía sau lưng chắp những miếng vải màu hình tam giác, tạo thành các ô vuông với những hoa văn. Dây đeo thắt lưng được trang trí khá cầu kỳ và đằng sau treo một túi trầu.

Chị nói “Một bộ trang phục đầy đủ phải thêu hàng tháng trời, thậm chí là hai ba tháng và bộ nào cũng mang theo câu chuyện của người làm ra nó.” Tôi nhìn màu sắc rực rỡ ấy và nhận ra rằng thổ cẩm người Lô Lô Đen không chỉ là trang phục, mà là “cuốn sách” kể về lịch sử và thế giới quan của tộc người. Mỗi cô gái Lô Lô, từ khi còn nhỏ, đã được dạy thêu, dạy cách chọn màu sắc, dạy cả những câu chuyện ẩn sau mỗi họa tiết. Hiện nay, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ cẩn thận ở Khuổi Khon.

Nằm trong chương trình công tác, đoàn đã trực tiếp khảo sát tại 5 hộ làm homestay. Chi Thị Hương một trong những chủ homestay chia sẻ: “Khách đến Khuổi Khon nhiều nhất vào tháng 10, tháng 11, chủ yếu là khách Pháp lưu trú tại homestay và tham gia các trải nghiệm văn hóa bản địa cùng bà con trong bản, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân làm du lịch, mỗi năm bình quân trên 60 triệu đồng/năm”.

Chiều đến, cả đoàn lên mỏm đá cao sau làng, nơi có thể nhìn bao quát cả Khuổi Khon. Đường đi quanh co qua những thửa ruộng bậc thang đã thu hoạch, chỉ còn gốc rạ thẳng hàng dưới ánh nắng chiều. Mất gần một giờ đi bộ leo núi, chúng tôi đứng trên đỉnh đá. Gió lồng lộng mang mùi của cây hoa, cỏ dại. Từ đây nhìn xuống, Khuổi Khon nhỏ bé nằm e ấp giữa thung lũng, dưới làn khói e ấp từ những mái nhà sàn bay lên, vẽ thành những đường cong mềm mại trên nền trời xanh thẫm, bao quanh là ruộng bậc thang uốn lượn theo triền đồi. Cảnh quan và con người nơi đây hoàn toàn đủ để trở thành một điểm du lịch cộng đồng đặc biệt.

Khuổi Khon hôm nay nằm trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng của xã Hưng Đạo. Những ngôi nhà sàn được chỉnh trang nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống; người dân được tập huấn làm homestay; hoạt động văn hóa được tổ chức đều đặn. Du khách đến đây được sống cùng người bản địa: ăn, ngủ trên nhà sàn gỗ; thức dậy trong tiếng gà gáy và trải nghiệm một ngày lao động cùng người dân: cắt cỏ, chăn nuôi, dệt thổ cẩm, đi bộ khám phá cảnh quan và chế biến món ăn truyền thống, cảm nhận chân thành, mộc mạc và đầy tự hào về văn hóa của cộng đồng người dân nơi đây.

Chiều tối, đoàn chúng tôi rời Khuổi Khon trong tâm trạng còn nhiều tiếc nuối, Khuổi Khon hấp dẫn bởi sự thuần nguyên - một ngôi làng giữ được những di sản của người Lô Lô Đen ngay trong nhịp sống thường ngày. Đó là hành trình của một cộng đồng biết gìn giữ, bảo tồn văn hóa bằng chính cách họ sống tỏa sáng trên bản đồ du lịch cộng đồng của Cao Bằng.

Bạch Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây