Đến với chợ phiên, ta có thể đắm chìm trong sắc màu thổ cẩm, trong những nụ cười hồn hậu, thân thiện như tính cách của con người nơi đây; đồng thời cũng hiểu thêm về văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt của người dân vùng cao. Các phiên chợ này đều mang nét nguyên sơ, đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào sống trong khu vực. Không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, chợ phiên còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn.
Đến với huyện Bảo Lạc vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch hàng tháng, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm chợ phiên. Chợ phiên Bảo Lạc nằm trên một con phố nhỏ giữa trung tâm thị trấn với một bên là bờ sông Gâm, một bên là dãy nhà nhỏ dựa vào vách núi. Ngày áp phiên, không khí nhộn nhịp đã đến từng ngôi nhà, từng ngõ nhỏ. Từ khi mặt trời chưa nhô lên, khi những lớp sương mờ mờ còn quấn quanh các sườn núi, từng tốp người kéo nhau về họp chợ. Vào ngày chợ, bà con mang đến những sản vật, sản phẩm độc đáo cùng nét văn hóa riêng có của dân tộc mình. Thông qua các sản phẩm được trao đổi, mua bán mà thấy được nét văn hóa truyền thống trong ẩm thực, như: măng đắng, măng chua, cá suối gác bếp, thịt chua… tạo nên hương vị món ăn vùng Đông Bắc; trang phục làm từ các sản phẩm dệt; các sản phẩm thủ công từ mây, tre; các bài thuốc của người Mông, Dao, Lô Lô…
Có mặt tại chợ phiên Bảo Lạc vào khoảng 7h sáng, chúng tôi bị thu hút bởi sự phong phú của các sản phẩm được bày bán. Ghé thăm gian hàng bán quần áo, phụ kiện trang phục dân tộc Mông, tôi tò mò khi thấy các phụ kiện, trang phục được bày bán khá nhiều. Chị Lý Thị Dầư cho biết, trang phục truyền thống được nhiều người mua, vì giá cả phải chăng, chiếc áo khoảng 200 - 300.000 đồng. Mỗi buổi có khi chỉ bán được vài phụ kiện như: khăn đội đầu, yếm, thắt lưng... nhưng chị vẫn vui. Chị thích được hòa cùng không khí sôi động của chợ phiên, được thấy các bà, các mẹ xúng xính váy Mông xuống chợ. Chị thấy đi chợ như đi hội vậy.
Cũng theo chị Dầư, thổ cẩm là mặt hàng phổ biến làm nên thương hiệu của chợ phiên, nhưng phải chịu sự cạnh tranh của các mặt hàng thời trang may sẵn nên các gian hàng thổ cẩm truyền thống ngày càng thưa thớt. Chị tâm sự: Chúng tôi sản xuất thổ cẩm không chỉ để bán mà hơn thế, chúng tôi muốn giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá văn hoá của dân tộc mình cho thế hệ trẻ và du khách biết đến.
Thích đi chợ phiên vì vui, vì nhớ. Đó là câu trả lời của cả người bán và người mua. Với người bán, sản phẩm bán ra có thể chưa nhiều, nhưng họ vẫn vui vì được gặp gỡ người quen. Còn người mua thì đi chợ phiên ngày cuối tuần là giây phút thư giãn. Đúng như chia sẻ của chị Đặng Thị Trang, người luôn có mặt tại chợ phiên Bảo Lạc. Chị Trang giãi bày, chị vào công tác và lập gia đình tại Bảo Lạc được 10 năm nay, nên hầu như phiên chợ nào chị và 2 con gái đều đi chợ. Chị thích cảnh bà con dân tộc đi mua sắm, họ mặc trang phục truyền thống rất đẹp, các con của chị giờ cũng rất thích đi chợ. Đứa nào cũng mua vài bộ quần áo dân tộc Mông, Dao để mặc khi đi chợ phiên. Còn với chị, chợ phiên là nơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Trong ký ức của ông Hoàng Văn Hiếu (thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc), chừng ba, bốn thập kỷ trước, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, có người ở cách chợ phiên hàng chục km, đi chơi chợ phải đi bộ hoặc đi ngựa, nên nhiều nơi trong vùng hình thành ngày áp phiên chợ từ hôm trước. Còn bây giờ, phương tiện xe máy đã phổ biến, đường đến chợ thuận tiện và rút ngắn hơn. Tuy nhiên, một số người dân vẫn duy trì thói quen đi bộ đến chợ phiên. Đặc biệt, bà con từ các nơi xuống chợ với tâm thế gặp gỡ người thân quen, giao lưu, trải nghiệm văn hóa diễn ra ở chợ, nhất là văn hóa ẩm thực. Hầu như ai xuống chợ cũng mặc đẹp, thân thiện thăm hỏi nhau. Bà con còn thoải mái lựa chọn các hình thức vui chơi, giải trí được tổ chức trong không gian chợ. Do vậy, người dân thường nói đi chợ là đi chơi.
Theo bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng: Hiện nay, chợ phiên truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp một số thách thức. Sự gia tăng dân số cùng với quá trình đô thị hóa làm cho không gian chợ phiên bị thu hẹp. Mật độ hàng hóa, số người mua sắm gia tăng dẫn đến thiếu không gian cho hoạt động văn hóa. Thu nhập hộ gia đình được nâng lên cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã tác động đến thói quen đi chơi chợ. Người dân đến chợ phiên chủ yếu bằng xe máy, thường gói gọn trong ngày, ít còn những phiên chợ đón từ tối hôm trước, dẫn đến thời gian rỗi cho người đi chợ tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa dân tộc ngày một ít. Mạng internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội… đến từng cá nhân, hộ gia đình, thu hút sự quan tâm của người dân và chương trình giải trí, văn hóa, văn nghệ trong nước, quốc tế đa dạng, phong phú nên một bộ phận dân chúng nhạt dần sinh hoạt văn hóa truyền thống ở chợ phiên. Chức năng kinh tế của chợ phiên có chiều hướng lấn át chức năng văn hóa vốn có của chợ phiên truyền thống. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm phát huy chức năng "kép” kinh tế và văn hóa của chợ phiên truyền thống ở vùng cao.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 46 chợ phiên tại 10 huyện, thành phố. Các phiên chợ diễn ra cách nhau 5 ngày theo lịch âm. Để chợ phiên truyền thống trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút khách du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa gắn với kích cầu du lịch, tỉnh đã triển khai hoạt động phiên chợ vùng cao gắn với các ngày lễ lớn của địa phương. Phối hợp mở lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua chương trình tập huấn quy mô cấp tỉnh đã tạo chuyển biến về nhận thức của nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị, tích cực lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo của chợ phiên gắn với phát triển du lịch bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng vùng, địa bàn.
Một điều dễ nhận thấy ở nhiều chợ phiên trên địa bàn tỉnh là đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm giữ bản sắc văn hóa qua lời ăn tiếng nói, trang phục. Đến đây, người dân mua bán không kể hàng hóa có giá trị cao, thấp, có khi là 1 con gà, chục trứng, con lợn, hay đơn giản chỉ vài bó mía, mớ rau, vài chùm quả các loại của gia đình… Chợ còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ truyền thống. Đồng bào xuống chợ có thêm hiểu biết về con người, cảm nhận cái đẹp đang diễn ra trong cuộc sống đời thường. Giữa nhịp sống hối hả, chợ phiên vùng cao với những nét đặc trưng vẫn tồn tại nhờ những người luôn ngày đêm giữ hồn chợ phiên theo cách riêng. Và trong bộn bề cuộc sống, du khách muốn tìm một chút hoài niệm, một chút ấu thơ hay muốn khám phá văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng thì chợ phiên là nơi không thể bỏ qua.
Tác giả bài viết: Thanh Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn